.


Breaking News
recent

Có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không được hưởng cái sung sướng của một người phụ nữ

Tôi và anh yêu nhau, trước khi chưa kết hôn, chúng tôi chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có lần tôi thắc mắc, anh nói là cũng “muốn” nhưng kiềm chế để “giữ” cho tôi. Lúc đó tôi đã cảm động và hạnh phúc lắm. Nhưng sau này, khi lấy nhau rồi, tôi mới biết năng lực làm chồng của anh hết sức tệ.

Những ngày tháng tôi và anh yêu nhau, anh đã bộc lộ khả năng “tự kiềm chế” siêu phàm. Dù tôi và anh ở bên cạnh nhau trong không gian chỉ có hai người, sau những nụ hôn đưa tôi lên tận mây xanh của anh, tôi đã mất tự chủ, anh siết chặt lấy tôi, thở đều đều và… lăn ra ngủ.

Khả năng ngủ nhanh như vậy có thể xem là một biệt tài của anh. Trong lúc tôi thăng hoa anh lại có thể lăn ra ngủ, anh còn có thể ngủ khi… đang nói chuyện, chỉ cần tôi kể câu chuyện dài một chút… là anh đã ngon giấc nồng. Chính vì khả năng ngủ nhanh như vậy mà suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn. Có lần tôi thắc mắc, anh nói là cũng “muốn” nhưng kiềm chế để “giữ” cho tôi. Lúc đó tôi đã cảm động và hạnh phúc lắm. Nhưng sau này, khi kết hôn rồi, tôi mới biết năng lực làm chồng của anh hết sức tệ.


Biết được điều này là do bản thân tôi tự khám phá chứ chưa bao giờ anh thú nhận. Mỗi lần tôi hỏi đến năng lực “cậu nhỏ” thì hầu như anh đều đánh trống lãng sang chuyện khác. Đến khi tôi tham gia diễn đàn cùng một số chị em phụ nữ, tôi mới biết là “năng lực” của chồng có vấn đề.

Từ lúc đó, tôi mới nhận ra mình chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi chưa một lần có được cảm giác thăng hoa viên mãn từ khi kết hôn với anh. Những lúc anh “cố gắng” thì “sức mạnh” của anh cũng hết sức hời hợt. Sau đó anh kiệt sức rồi lăn ra ngủ, để lại tôi một mình với nỗi băn khoăn không biết ngỏ cùng ai. Nhìn anh ngủ ngon giấc mà tôi ấm ức đến phát khóc. Tôi đánh thức anh dậy, mò mẫm, quyến rũ, quấy nhiễu anh nhưng cuối cùng tôi cũng phải bó tay bất lực. Anh vẫn không có một chút “sức sống”.

Khi nghe tôi tâm sự như vậy, không ít cô bạn đã khuyên tôi nên ly dị với chồng. Có lúc tôi cũng đã vô cùng hoang mang, định buông xuôi vì xung quanh tôi còn rất nhiều người đàn ông tốt đang chờ đợi tôi chỉ cần tôi bậc đèn xanh với họ. Nhưng tôi làm không được, tôi không muốn nhìn gia đình đổ nát và không muốn rời bỏ người mà tôi yêu chỉ vì anh bị như vậy.

Những đêm nằm bên cạnh anh, tôi đã khao khát rất nhiều mình có thể có con sau hai năm tôi và anh cưới nhau. Nhưng điều đó, dường như chưa bao giờ có được.

Đến khi mẹ anh thúc giục muốn có cháu ẵm bồng, trong bữa cơm, tôi đã nhận trách nhiệm về mình là do tôi gầy ốm quá nên chưa thể mang thai. Lúc đó anh nhìn tôi, dường như tôi hiểu được suy nghĩ của anh.

Đêm đó, anh tâm sự với tôi, anh rất cảm ơn tôi nhưng anh không muốn đi khám vì anh sợ gặp bác sĩ, một phần cũng vì anh ngượng. Thế rồi tôi và anh quyết định tìm ra giải pháp bằng việc tìm hiểu kiến thức thông qua mạng internet.

Những ngày sau đó, nào là tôm he, cá trắm đen, chim sẻ, thịt rắn, sò huyết, hàu sữa...tôi đã nấu cho anh ấy ăn đều đều. Nhưng mà, chồng tôi càng ngày càng ngán mà công dụng thì chưa thấy đâu. Tôi không biết mấy bài thuốc ấy thật sự không có công dụng hay chồng tôi còn bệnh nào khác. Tôi lại lâm vào trạng thái thất vọng một lần nữa. Nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc, tôi vẫn tìm mọi cách khắc phục bệnh tình cho chồng.

Tôi làm đủ mọi cách thì chồng tôi vẫn vậy, Cuối cùng thì tôi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó và đành bỏ cuộc. Có lẽ cả cuộc đời này tôi không được hưởng cái sung sướng của một người phụ nữ.
Unknown

Unknown

Được tạo bởi Blogger.